sang sông

gánh chiều sang sông
mặt trời mồ hôi nhỏ giọt
văn chương bút mực bị gậy qua ngày
vết sẹo nhân gian
trăng tròn lại khuyết
tơi bời cuộc sống giữa mùa say
vang bóng
những ngả đường xê dịch
sóng tung bọt nước thăng hoa
ngày nối ngày dong chơi một kiếp
đêm
trời quên chốt cửa
trăng ngủ như mơ
lòng rộng hẹp tung chài bắt mộng
gieo hạt thời gian
một thế giới muôn màu
một vũ trụ bí ẩn
bắc cầu tình dải yếm
chung niềm đau nỗi buồn
tiến vào cửa huyệt
hồn nợ nhân gian
khuôn ngọc tròn trăng nguyên vẹn trắng
mười mấy đông hàn huyết chửa tan
biển vô thức
thần linh lận đận
đêm gọi mặt trời
tiếng gà cuối sông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét