ca dao thức

lạc vào chiều
khoảng trời riêng vời vợi
thế kỷ tràn qua nỗi nhớ
lời cảm thương thành quách cô liêu
khóc giữa chiêm bao
hoàng hôn sụt lở
xộc xệch ngàn năm khốn khó
ngày tròn bậu cửa co ro
đêm đông buốt cành trăng rơi bờ vực
tắt nắng cuối trời
chìm cơn say gầy guộc
loanh quanh  lời thề trần thế
tháp nghiêng xanh ngời mộ bia
ca dao thức
ru đời trong mộng
mặc cho trăng gió thăng trầm
rêu cũ
định mệnh nằm yên
mùa thu chấp chới bay
đêm
cơn mưa bám vào ô cửa
dấu ấn thiên đường lòng nhân thế
vô thường hồn nhiên
trăng nhú
bùi ngùi khóc cười
nhớ quên
ngày mặt rỗ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét