mẹ ru con

mắc duyên nợ
đời đòi nhau cho được
yêu cho tới
cùng thất vọng xa xôi
mơ ước ngày qua đâu phải gió trên đồi
chút tình vụn vẫn ngàn lần sung sướng
ngày đẹp
mặt trời bóng lá xanh tươi
cơn mưa cũng không còn tầm tã
đời chật
nằm mơ ngựa sắt
tựa vào trăng cát bụi hóa thành văn
ngày lộng gió tiếng cười vang thơ dội
tái tạo phù sa
những cơn đau nắm chặt
thế kỷ vắng anh hùng ngàn cơn mưa khóc
mây buồn ruổi bóng hoàng hôn
sống muộn
mê mải nghe chim hót
thức dậy ngày thường sỏi đá nằm trơ
ánh sáng bảy màu
mặt trời soi rạng
trăng tròn như cái bánh đa
thời gian là bức tường ngoài ngõ
thế kỷ vui say
cha cày đất
để làm nên hạt gạo
mẹ ru con để thành
nhà thơ sau này


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét