như khói

mưa khô
nhức nhối ngày chưa tới
tấm rèm đêm
trận gió điên mùa hạ
thời gian ướt
cô đơn chảy xiết
bốn  phương trời ngụp lặn nỗi lo âu
bức vẽ hai màu giữa đời dang dở
vội vã mây mùa hạ
gió phả cơn mưa
thơi gian chùng chình qua ngõ
hàng cây già
nắng vơi một nửa
trăng lên
mùa thu đã về
trĩu nặng đêm
sóng cồn dâng vỗ
mở mắt tròn xoe nhọn hoắt nỗi đau
buổi sáng
vang lừng mặt trời
nảy mầm bình minh bốn bề bát ngát
rửa mặt bầu trời bằng những giọt sương
có thật không em
sông đầy cát trắng
nỗi buồn vắt ngang mùa thu
cho nhẹ bớt ngọn bão mùa thác lũ
cỏ gầy
mỏng mảnh lời yêu
tình người như khói



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét