chẳng thèm khóc

tại sao lại yêu em
câu hỏi lớn giữa đời mà tôi không biết
cứ yêu
chẳng cần hỏi chẳng cần trả lời
bản năng duyên phận
khi mặt trời sắp vào đêm
chiếc lá rơi
nhặt lên
không hiểu
vết chém trời xanh
mong manh lời nhớ thương hàng hiệu
xuân thì chết yểu
khúc dương cầm chẳng đượm tình ta
người ra đi chẳng còn gì quyến luyến
với thời gian
nhân loại luôn hận thù
niềm vui luôn gian dối
chiều đưa tiễn
mặt trời cúi đầu chân bèo nức nở
rốc rượu nâng cốc
ôm bóng mình trên tường
trần cao nhà lạnh ngọn nến
nao nao hồn ở tầng sao
thời loạn
chim bay chết cả
con người toàn tội ác
lọc lừa nhau
chúa đau lòng
chẳng thèm khóc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét