mưa bay

xô dạt bầu trời
niềm cay đắng lên ngôi
trên bãi thời gian
viết cho người
dòng thơ nghiêng ngả
đi về phía vô cùng
hư vô lơ lửng
mặt trời vang tiếng hát mưa khô
chia nửa nỗi buồn
sông trôi trước mắt
chiều tình yêu nằm chết
hấp hối nhịp hoàng hôn
vớt lệ
ném nỗi đau vào bể
vùi trong quên lãng một chu kỳ
giáp mặt nghìn lần bàn tay nhân loại
tro tàn gió rét
cúi mặt nhớ nhau
đi tìm mảng vá
 vui ngày còn lại
chắt chiu hạt bụi
vo tròn bóng đêm
thiếu chúa
khát gió thèm mây
ngày mặt trời ủ rũ
tầm tã nghĩ suy
phơi khô hàng lệ
mưa bay tháng ngày




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét