rả rích trùng kêu

chiều lãnh đạm
lầm lũi mặt trời
khép mình với thế giới
mảng trắng dưới sông
giũ tình trăng chết đuối
bồng bế si mê
thảng thốt lòng say đêm thu mộng
mê man ngất ngư vùng vẫy
nhớ đến tận cùng
niềm đau bọc nhung lụa
khóc chỉ vì thêm lời hứa
đẩy nụ cười tan rữa những hư vô
mưa núp hiên nhà
trăng thu vàng một nửa
tiếng chuông len theo chiều gió
đêm vằng một mình
đời khôn dại
cố gắng bất thành
yêu nhau thêm một hai kiếp nữa
lang thang chiều
sầu buông bóng ngả
hoàng hôn lạnh lùng hắt hủi vầng dương
gót đã mỏi phiền muộn lên ngày tháng
đêm khuya mờ nhạt
rả rích trùng kêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét