chẳng cần tên

chiều mưa
giọt nước mắt thế gian
đời khổ
ai đẻ ra cũng khóc
cộng tất cả ly tan
thành đại dương cuộn sóng
thèm một khoảng trời
bình yên sau cơn bão
thèm một điểm tựa
chơi vơi giữa sóng gió cuộc đời
và thèm một đôi môi
cho mặt trời khỏi lặn
mảnh trăng đầu tháng
có gì xôn xao thăm thẳm
như tiếng hát người con gái tuổi mười lăm
đặt cược
trái tim lỗi hẹn
tình thua trắng hai tay
rượu chuốc
rót tới vô cùng
say đến ngày đầu bạc
chiều một mình
chiêm bao ủ rũ
người chẳng cần tên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét