giọt đêm

ra biển
sóng đời tung bọt
nước măt hành tinh khoảng trống dư thừa
thời gian vỡ tiếng cười cùng năm tháng
thao thức
trăng dát vàng đáy mắt
chảy tràn đêm giọt lệ ứa chân trời
dắt tay nhau lạc vào miền hoang dại
nhặt dịu dàng
buộc chặt nửa sợi tóc
ngơ ngác thánh kinh vỡ vụn giáo đường
về ru giấc chiều hoang say tỉnh
bóp chết trăm năm
đêm rộng những vô cùng
một mai mộng thực sắc không tàn úa
trải trái tim lên cát
gánh cô đơn ra biển
người ngồi
chờ đợi bình minh
đêm phù sa
câu thơ trở về chập chững
rót vào lòng
giọt đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét