nhúm gió

lá diêu bông
chỗ tựa sau cùng
dài thêm những buổi chiều tiếc nuối
đêm ngực trần
giọt tràn nơi hoang tịch
gió xoáy tròn cát hoang
nụ cười giỡn đùa ngày tháng
trả về tuổi thơ
một thời sách vở
níu đêm đòi giấc chiêm bao
mảnh trời nắng tràn khắp lối
đam mê xanh
hồn thức cầu kinh
con mắt nhìn nát một thời ký ức
tìm trong cổ tích
lá diêu bông ngỏ lời
trách
ngày đổ xuống đời nhau duyên tình phận mỏng
để ngậm ngùi bên lối vắng chiều tan
tiễn ngày đi
tất cả đều chảy tan
ta bây giờ
một nhúm gió xanh xao tựa cửa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét