vẽ màu của gió

lênh đênh sóng nước
cạn ly hoàng hôn
người đàn ông cúi mặt
nỗi đau đuổi bắt
dòng sông thất hứa
ngày đằm rêu
phù sa vắt kiệt
người đàn bà nét cọ vung chân trời
hối tiếc
những báu vật đánh rơi
còn em và anh đi về một nơi  khắc
nơi của tạo hóa không có ở trên đời
rỗng không và trống rỗng
cỏ xanh lơ
người với người đeo mặt nạ để sống
mượn tiếng thở dài
vẽ màu của gió
nhặt tuổi
thời gian tràn mi mắt
chợt nghe nằng nặng tháng ngày
bâng khuâng rát bỏng miền ký ức
chiều không em
hoang tịch nghìn đêm mộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét