giấc hoa vàng

chiều nghiêng
hồn bốn bề lạnh
vách xiêu
làn mây trắng
cứ để chiều qua
mơ dệt hoa vàng
rung rinh mỏng manh cỏ dại
trói mây
lụy nắng buổi trưa
mặt trời đánh bạc thua tay trắng
ngoảnh lại
không khóc mà cay
gợn đáy lòng
ngủ sâu trong đất
dõi tháng năm đôi mắt về đâu
đầy ắp mặt trời
lòng lạnh
u sầu mưa giăng trước mắt
tiễn dấu yêu xuân không mọc trăng rơi
tàn tạ thời gian 
thơ tình độc thoại
tên gián điệp dịu dàng
đêm hoài tố giấc yêu chùng lại
máu đỏ thời gian


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét