nối dài con sóng

chiều mồ côi
lạnh đến từng hơi thở
nắng đìu hiu bụi tàn phai đá tảng
chiều đông tàn rời bỏ phố quen
gẫy ý niệm
mộng sầu lá úa
trục nghiêng trái đất quay tròn
không lửa ấm nên hồn buồn từ nhỏ
đám tang người sống
đưa đến bờ hư vô
đến tận cùng bỡ ngỡ
chiều vĩnh biệt
gập ghềnh ẩn nấp
trời thương nên hẹp bớt không gian
cho ấm áp lúc cô đơn ngồi dậy
mò bóng tối
vũng màn đêm lạnh ngắt
sâu sâu thăm thẳm vô cùng
một tiếng hận nối muôn đêm làm một
một mùa đông ngăn ngắt tuổi hoàng hôn
mắc duyên bút mực
mang sô kiếp long đong
tình nối dài con sóng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét