bóng quê

chiều tà
bồn chồn vó ngựa
chạm vào chiều thế kỷ đi qua
sâu đáy mắt
hạnh phúc đợi chờ
trăng vạn nẻo
gác nghiêng cõi tạm
phù du phận người tất tả cơn say
đời vẫn nợ nhau mùa thu cũ
lười biếng yêu
thạch sùng tặc lưỡi
thiếu lửa yêu thương bâng quơ tiếng thở
chiều trầm ấm
khuôn mặt quê hương hiền hậu
khói tỏa rơm vàng tí tách
đi qua cổng làng
nghe âm thanh chó sủa
hồn quê ngàn năm là đó
đón người giản dị thân thương
đêm mù lòa
đuổi bắt cơn mê
mong manh màn đêm rí rách
đời trượt ngã
vết thương ngả bóng chiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét