đêm trèo qua dốc

gió mịn
khoảng không chiếc lá rơi
vỗ vai mặt trời
cơn mưa nặng hạt
chiều vụn nát
ta đánh rơi ta
kiệt quệ mầm xanh đơn độc
mùa đông tuyết trắng
rượu đâu say người chết
tóc sợ thời gian
sao người về giấu mặt
chiều miên man gió
sông dâng nâng mái tóc
đời thức trắng bâng khuâng
đêm trèo qua dốc
dập dềnh bóng trôi
sống chậm
giáo đường ngáng bước
mộng cũ mang theo những thấp hèn
giữa cuộc đời còng lưng gánh bụi
nắng nghiêng địa cầu
mặt trời  nào ấm đủ
mộng du môi mắt
gian dối lọc lừa
ngắm nỗi cô đơn
định mệnh
kẻ đóng đinh linh hồn trên thập giá
gõ cửa thiên đàng
quỷ dữ hóa thân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét