không hề trách móc

có một thời
ngọn đèn xanh leo lét
công viên trụi lá
ghế đá ham vui
vẫn tưởng còn nguyên cuộc đời trước mắt
có gì cho nhau
đi quanh ngày mưa nắng
phung phí mộng vuông tròn
để có được yêu thương không hề trách móc
trả giá bằng rất nhiều cực khổ
chiều thu lơ lửng
chảy trôi sông buồn
đừng ghen với những gì đã là quá khứ
khuôn mặt đêm
trăng mờ mây đục
tiếng rì rầm tuổi thơ
nỗi buồn và tình yêu hóa đá
năm tháng gầy gò
quá khứ không có tuổi
chân trời đổ vẹo trong mưa
lẽo đẽo mùa xuân
chầm chậm yêu
thăm thẳm bờ hạnh phúc
xa xỉ cho nhau những tháng ngày
người ta yêu tiền
tôi yêu mây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét