hụt hơi

chiều rách
vá những mảng mây
thời buổi nghèo khó
oang oang đau khổ
lên tàu
mang cuộc đời đi thật xa
bỏ lại sau lưng những tháng ngày cháy khét
có một ngày
bàn tay nâng hơi thở
đời cạn chua chát bến sông trôi
tóc dài
chập chờn hoa gạo đỏ
chắp đời em vào với đời anh
đôi mái chèo đua cơn sóng dữ
tiếng bán mua
ồn ào bụi bẩn
những toa tàu ngột ngạt chạy vù qua
cánh chim rừng lạc lên đỉnh núi
chuyện cổ tích
ngã tư mặt trời
bốn mùa rong ruổi
thế giới bình yên
choang choác hồn cửa biển
dấu lặng chết người
đời hụt hơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét