bỏ thơ

rượu mưa bay
uống cả đời không cạn
ngâm bằng nước mắt
của hoàng hôn
lên đỉnh đèo
nhặt nắng vàng mỏng mảnh
vít trời xanh nhuộm áng mây
đời trái ngang
tim rét mướt bíu vào thơ xiêu vẹo
người héo trời khô bận bùa yêu
ném câu thơ vào lửa
nụ cười bi thương tàn phế
rừng đong buồn bằng cả thế gian
nấm mộ gầy
hai mươi năm chưa gặp lại
đất khách quê người phận lẻ loi
đông về
cành trăng rơi bờ vực
xuyên bầu trời ký ức
chạy thẳng vào tim
tuyết trắng đa đoan
tương tư mùa đông ấp ủ
nắng cạn
gió bên bờ nhớ
vẽ màn chiều thất bát nụ cười xinh
bỏ thơ
trầm tư khoảng lặng
chết đứng đêm rằm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét