viễn vọng

chếnh choáng say
trôi dạt bến mộng du
đời được mất cuồng quay say tỉnh
lạc lối
đắm mê siêu thực
hư vô trong vũ trụ của riêng mình
xác xơ nước mắt
nhặt phấn hương làm của nả
yêu cho đến rách không gian
rồi đêm đêm lại ngồi khâu vá
thề non biển hẹn những bến bờ
ôm ghì khoảng trống
trọn kiếp người dang dở
để là người thi sĩ làm thơ
xuân lỡ
thuyền lạc trăng mờ
tiên nữ còn măng tơ
hơi thở chưa mắc cỡ
hồn viễn vọng
nỗi đau chưa kịp lớn
những con đường dốc choàng khăn tang
mãi theo hướng hành tinh xa lắc
mai sớm
giọt lệ để dành
khóc cho người kim cổ
ấm một trời yêu
giữa ồn ảo thật hư sáng tối

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét