sắc vàng

lạc chiều
mong manh mưa quán
rượu lấp đầy mênh mông
háo hức những mảnh đen vô thủy
khao khát em
cồn cào lửa khép
những vòng tay ôm lấy vòng yêugió gọi
đêm dịu dàng gấp gáp
rượu rót vào đêm
đời u minh khô héo ấp ủ tình
ru không lời
buổi chiều đánh rơi
bâng khuâng cát bụi
người đi
hỏi bao nhiêu lá rụng
bốn phương trời nắng tím nhớ thương
bỏ quên thế cuộc
lom khom vết nhăn trên trán
gọi những thương đau
cơn nấc đứng bên đồi
tiếng khóc
đôi mắt của lá
ngày mưa trắng địa đàng
phút ngỡ ngàng quyền năng trút bỏ
cứu rỗi mặt trời
sắc vàng xuyên thấu
biển trăng trôi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét