sao lạc

đêm huyễn hoặc
nhạc vu vơ
những vần thơ nửa cười nửa khóc
nhốt nỗi nhớ
đau trái tim vô tội
vọng phu ngàn năm đá buồn
chở mây về lấp
đứng bên này đỉnh phù vân
bao lớp sóng xô rượu để dành
nghiêng chiều uống cạn
lạc bến hoa trôi
ưu tư trán lệch tóc tơ hờn dỗi
mộng du giữa đời
nghe véo von chim hót
vang bóng hoàng hôn hoa cúc dại
lặng im đau
vết thương trái mùa
người hà nội vẫn thế
đời trôi
nuột nà giông bão
trái lại xanh hơn
đời không chín được
ngút ngàn bản thể
xé rách thiên hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét