cho đời hết đau

lên rừng nhặt lá gói mưa
đau thương lỡ cung đàn
chìm trong tiếng nấc
nỗi buồn nhân đôi
chiều xuống núi
sông chia thành hai ngả
một ngả buồn và một ngả vui
để sóng lớn ngàn năm mưa ào ạt xối
đêm bước qua hồn
mắt lá trên cành đưa khẽ
giấc ngủ bình yên

gấp lại buổi chiều
bâng khuâng biển mặn
chân trời trống rỗng không một tiếng chuông
mùi thơ ấu
ta là ai
thật thà dễ say
biết đi
một áng cuối trời
lần theo mây khói mộng dài ta say
vệt nứt thời gian
muộn màng ánh sáng
thất nghiệp yêu nặng trĩu nỗi buồn
cọc cạch nhọc nhằn vòng quanh thế giới
giữa trời
chim đang xuân
ta mùa hạ oi nồng
đốt thơ
xé toang nắng vạt
cho đời hết đau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét