còn gì để tiếc

đêm lạnh
gió trơ xương
bụt chẳng hiện lên
lang thang khắp địa cầu
vỡ đất dưới chân hồn nhiều tơi tả
tuổi xuân phai
chén quan hà đầu núi
trái tim đau đời muốn rụng nhớ quên
lệ cổ tích
chất đầy ngăn quá khứ
trời xuân tâm sự hoang đường
ngọn nến lập lòe soi đêm huyễn mộng
len lén canh dài
giọt cô đơn chảy vào tim
mưa không đến
vách tường câm thừa thãi
cơn trống vắng ngồi ì trước cửa
chờ gió đông quay bề
võ niềm tin
con người trở nên độc ác
sự ích kỷ vội vàng
sáng tối trở nên lẫn lộn
còn gì để tiếc
những bon chen tị hiềm thiển cận
và nụ cười điên ngồi khóc tiếc thương nhau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét