điên rồ ở lại

rượu nở
hớp mây trời cạn
lời thề bao năm vẫn không lay
sòng đời thua trắng
mặt trời đỏ gay
gió bụi người đi không dừng lại
buồn mà không khóc
cháy nỗi đau
tháng năm vùn vụt
xuân nở hết hoa
rượu rụng hết lòng
tuyết băng rơi mặt trời lạnh cóng
gối đầu lên cỏ
mây sầu mù mịt
vấn vít sợi tơ tình
khao khát trăm năm một trời yên ả
hóa thân thành kẻ tâm thần
mặc loài người sống một mình hoang dã
hoa và máu
cát bùn ứ đọng
đường và cây mát lắm đau thương
ngày vàng
chia thời gian trước mặt
những mảng màu vui buồn sáng tối
đời hôm nay vui
điên rồ ở lại
chằng chịt yêu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét