vỡ đêm

ngày yêu đương
no say thế kỷ
bối rối vần thơ
hàng me xanh đầu bạc
cầm tay nhau
nghe thành phố thở
sóng vỗ mạn tàu
phảng phất hồn xưa
đêm
tình không về nữa
cõi hư vô đánh dấu chìm
trăng không tuổi
yêu vô thời gian
đẹp mê tơi bất diệt nõn nà
chỉ có người là tình cũ mới
nổi trôi trên mọi nẻo thế gian
vỡ đêm
nhìn thiên hạ khóc
thềm xanh sắc rêu
một thoáng phố phường
cái lồng rất to trái tim rất bé
run run ngã nhào giọt lệ
đêm huyền hoặc
bóng tối xua mặt trời
phập phồng ngọn lửa
người chết cùng trăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét