cơn gió cũ

ngày chủ nhật
giận hờn sự thư thái
thừa thãi thời gian trái đất buồn tênh
đời hết vui bấp bênh sáng tối
đi hết một ngày
tiếc thời gian chạy
ngồi chắp vá mây bay
đời hỏi gì ta
nỗi buồn như sên tuổi già tìm bạn
lang thang từ buổi rừng không lá
chống chọi mênh mông
nửa đêm nỗi cô đơn trồi sụt
người đeo mặt nạ thày tu
cơn gió cũ
nỗi sầu riêng
gương mặt đổ nát
lắng nghe sự yên lặng của đêm
sương giá lạnh
hồn đau lệ ứa
ngọn đèn đỏ
đốt lòng đêm mưa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét