vẩn vơ đời

đứng bên sông
viển vông mê sóng
thời gian đưa ta về địa ngục
thế nào rồi cũng chết thôi
bỏ mặt trời
hoàng hôn bắt đầu già
sóng đánh thiên đàng giá lạnh
tình buồn
vẫy tay ngập ngừng đứng lại
bước chân gót nhẹ nghe hều đớn đau
hàng cây đứng
đêm muộn màng lạnh
khóc một thuở thanh xuân
chờ đâu
hẹn đêm tàn mơ mộng
nhân duyên hờ hững
héo hon tuyết sương
vẫn còn đó nửa đời hiu hắt
thả mưa
động lòng hơi thở
viếng mộ lên ngàn phiến gió
tận cùng những yêu thương
thả nắng
ríu rít bầy chim sẻ
xôn xao rạo rực ngỡ ngàng
hớp ngọn sóng
dòng sông nghiêng đầu
nụ cười rũ rượi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét