vọng cầm

đêm hoài vọng
sao nở trên trời
mùa xuân đâu còn nữa
chiếc lá rơi
mặt trời lẫn vào bóng tối
chiều nổi gió
dừng chân đứng lại
nỗi buồn vô cớ  ở chân trời
kẻ nhớ quê hương
gió lạnh chập chờn cơn mê lớn
những toa tàu trống rỗng hiện ra
mây đen cuối trời ngùn ngụt
ảo ảnh hư vô
nao nao trời cao vàng võ
vỗ rụng mặt trời
không gian tan trôi dạt ngân hà
dải băng đen che những lời trung thực
ngả nghiêng buổi chiều
vùi sâu đời cạn
lung linh trăng cuối bến
ta biết về đâu

đi chẳng trở về
bàn tay vịn cuộc đời trước mặt
chân đè lên thế giới với nhiều lệnh cấm
hướng mặt trời
vọng cầm tự do

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét