niềm vui khô giọt nước

tiếng mưa
thiên đường màu đen
nghe lòng gõ nhịp
ưu tư nếp trán ngón thu dài
bồng bềnh trăng hải đảo
mắt ngước lên vời vợi thiên hà
buồn le lói gửi về nơi ánh sáng
một thoáng mùa thu
linh hồn trăm tiếng lá
gian díu thơ ngây màu mắt đen
bỏ nhà ra đi
thu đòi giữ áo
ngón tay thời gian uốn cong đêm
lo ngày trở về
sắc trời xuân phai nhạt
đêm hoang phế
đường chân trời xê dịch
nước mắt rơi ướt đẫm nụ cười
đời không đẹp
hoa dại ngủ trong rừng
bóng tối không màu
niềm vui khô giọt nước
vắng bóng mặt trời
đêm lạnh mênh mông





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét