mắt lạ

cơn mưa
kéo chìm mùa hạ
đường thành sông mở rộng nỗi lo riêng
ướt đẫm tiếng cười ròn tan tiếng khóc
tuổi đã già
bình minh mòn nắng đọng
giấc ngủ trên vai sợ hãi
vẩn vơ giữa dòng đời
đem mùa xuân ràng rịt rong chơi
đan âm điệu mời nhân gian sớm tối
đêm đuốc sáng
phất  phơ cô độc
ma với người ôm ấp cùng nhau
đời tẻ ngắt bẻ đôi ánh sáng
hết tuổi yêu
xuân tươi ôm mặt khóc
cõi lạnh căm nhạt bóng trăng mờ
hồn còm cõi cong lưng đầu bạc
lòng thơm
tầng mây che mắt lạ
nước trường sinh thanh tịnh bóng rung rinh
mặt trời thức bình minh tràn sinh lực
khúc bình yên
tròn vo duyên phận
nhạc tường vân lừng lẫy nước non say
phần thanh tao dạt dào thơ trinh tiết
vui chiều bóng xuống
gập ghềnh rừng mây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét