đôi tay

bàn tay
dâng đầy năm tháng
mây trắng
thu gày nơi đáy mắt
gác trọ
trăng lợp mái
núi sông linh hồn hòa quện
ba thu xanh trời hương cỏ
nắng chiều
ngơ ngác rơi
thơ dâng sóng
ngôn từ nghẽn lối
lời từ biệt dìm câu thơ
tim người vô tội
có lúc mộng du
hồn năm tháng tiễn đưa

tình yêu
gánh đất đắp lên đồi
nỗi buồn như sao rụng
quả ngọt gieo xuống bàn tay
luân hồi bay trong khóe mắt
Hà Thành
cõi xa xăm
nắng tìm cây tỏa bóng
thơ ngắt nhịp
mộng buồn ma ám
chân vô hồn
gió khoác lên vai
chôn kỷ niệm vùng cô đơn
bóng tối
thõng tay

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng chiều
ngơ ngác rơi
thơ dâng sóng
ngôn từ nghẽn lối,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

có lúc mộng du
hồn năm tháng tiễn đưa,choáng,thích!

Nặc danh nói...

quả ngọt gieo xuống bàn tay
luân hồi bay trong khóe mắt,tuyệt ,hãi!

Nặc danh nói...

chôn kỷ niệm vùng cô đơn
bóng tối
thõng tay,lạ,thích!

Đăng nhận xét