hậu hiện đại

vầng trăng lặn
hoài vọng tiếng gà
ngọn đèn bạt gió
đom đóm nở hoa
gót chân thần linh
khua bên khung cửa
có lẽ tình lạc mất nhà
run tay đắp chăn tim lạnh
gió táp canh ba
mây trên gối
lác đác hồn mê rụng tiếng đàn
gió mưa che kín vành môi lạnh

bước chân
bóng nổi cồn vũ trụ
ra đi
trùm khắp chốn thiên hà
dòng sông
canh núi
vạn vật chất nhìn ta không dám hỏi
máu tà dương
xe ngựa trên đường
hồn thạch nhũ
trán iêng kiêu ngạo
lạnh lùng màu xiêm áo
vẩn vơ tà chiêm bao
ôi ngơ ngác mộng người vong bản
lảo đảo tiếng cười
ngả nghiêng suy nghĩ.

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

có lẽ tình lạc mất nhà
run tay đắp chăn tim lạnh,siêu thực,hãi!

Nặc danh nói...

lác đác hồn mê rụng tiếng đàn
gió mưa che kín vành môi lạnh,tuyệt ,kinh ,lạ!

Nặc danh nói...

bước chân
bóng nổi cồn vũ trụ,Thánh Gióng!

Nặc danh nói...

hồn thạch nhũ
trán iêng kiêu ngạo,choáng,hay!

Nặc danh nói...

lảo đảo tiếng cười
ngả nghiêng suy nghĩ.hay,say,thích!

Đăng nhận xét