chiều loang

sáng ra
mưa nhẹ rớt bên đời
phiền muộn gió thoảng xa xôi
chợt bóng tối thấy trời sa thu lại
tri âm gọị lời
ai bắt khối tình sầu nghiêng ngả
gửi theo trăng gió phương xa
mối tình đầu tiên lạc lối
tương tư vọng lời
đọng lại bàn tay năm tháng nát nhàu
bước xuống dòng đời khập khiễng

chiều loang nắng
mây xám che
vần thơ xanh xao mùa hạ
nhớ nhau
những cơn mưa vàng úa
bâng khuâng
gió dịu dàng
cánh chim vút vào vô tận
chân trời đằm thắm
thăm thẳm chiều mơ
ai bước đi trên từng con phố
cánh cửa thời gian mở
thơ ngồi
giữa chiều loang .

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đọng lại bàn tay năm tháng nát nhàu
bước xuống dòng đời khập khiễng,choáng ,hãi!

Nặc danh nói...

thơ ngồi
giữa chiều loang .yêu!

Đăng nhận xét