phong ba

phong ba
ngàn sao chiếc lá
nghiêng mình trở dậy khóc bình minh
cúi nhẹ hôn lên sương bờ đá
sưởi ấm hồn  thơ viễn xứ đời
kỷ niệm phôi pha năm tháng cũ
thân nặng nợ
chí trai trắc trở
vi vu gió thổi qua mành
cuốn nhẹ hồn vui ra cửa
đêm nay có vầng trăng viễn xứ
chợt bỗng tương tư rớt xuống cầu

giết đời
tuổi xuân không gặp lại
khóc thương
hoa lá còn đi
vùi chôn kỷ niệm phai nhạt nắng
nhu mì trăng lạnh tuổi xuân thì
tí tách
giọt rơi bên rèm cửa
giọt nào đọng lăn xuống giữa đời
hồn tha phương
chuyện buồn muôn thuở
nay còn biết mấy chén yêu thương
ngẩn ngơ
sụt sùi nỗi nhớ

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngàn sao chiếc lá
nghiêng mình trở dậy khóc bình minh,hay,tuyệt!

Nặc danh nói...

đêm nay có vầng trăng viễn xứ
chợt bỗng tương tư rớt xuống cầu
thích!

Nặc danh nói...

nay còn biết mấy chén yêu thương
ngẩn ngơ
sụt sùi nỗi nhớ,chén..yêu thương,thích!

Đăng nhận xét