có lẻ

ba mươi năm
đợi em trong gió bão
cúc tả tơi vàng
mộng xác xơ
hồ ly không đợi người không đến
chỉ ánh sao đêm thắp ngậm ngùi
ba mươi năm lận đận
trăng yêu ai
lòng ta hoang lạnh bóng nghiêng đồi
nhặt rơi nắm đất yêu tơi tả
chẳng có ai vào khuôn cửa chơi
hờn dỗi
lẳng lơ nhìn đời
mây gió khơi khơi
hồn ớn lạnh
rũ tóc nhún lông mày
dang tay giữa trời mưa tầm tã
tóc tơ
đèn khuya kể chuyện
ta ngồi
nhớ gái Giang Nam
sớm hôm
tình đi về kiếp trước
trả ta sông núi
phượng qua nhà
say đi em
khúc nhạc hồng êm ái
hoa xưa
bước chân đèo muôn nẻo
càng nhớ thương
càng tỉnh bơ yêu đương
cõi vô thường
hồn úp mặt

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhặt rơi nắm đất yêu tơi tả
chẳng có ai vào khuôn cửa chơi,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

hờn dỗi
lẳng lơ nhìn đời,choáng,hay!

Nặc danh nói...

cõi vô thường
hồn úp mặt,hãi,hay!

Đăng nhận xét