vô hồn

vô hồn
ba mươi năm lẻ
dư âm bên mảnh trăng gày
đá mòn niềm đau mây thác
gió cô đơn gọi hồn rong ruổi
cơ cầu vạn nỗi hư hao
ngày giẫy nước gánh cuộc tình muôn nẻo
nắng rực rỡ
tâm hồn rộng mở
thênh thang trời đất cánh tay người
vay nỗi nhớ tháng năm đi ra cửa

đi tìm mơ ước
chân trời góc bể nắng mưa
đất dưới chân tái sinh muôn thuở
vần thơ trinh tuyết
rung chuyển thế gian cười
gấp những bờ môi hoang dại
cành mộng
buốt đau
nát cả đời nhau kiếp trước
thuở súng gươm
vẫn để dành nhau chút mộng
khói xanh
chân trời tím
nắng cười

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió cô đơn gọi hồn rong ruổi
cơ cầu vạn nỗi hư hao
ngày giẫy nước gánh cuộc tình muôn nẻo,hay ,hãi ,giẫy nước!

Nặc danh nói...

vay nỗi nhớ tháng năm đi ra cửa,thích!

Nặc danh nói...

thuở súng gươm
vẫn để dành nhau chút mộng
khói xanh
chân trời tím
nắng cười,tuyệt,thích!

Đăng nhận xét