vạn nẻo

cõi mơ
bên bờ hồ
tim mềm
sợi đung đưa
chập chùng biển hát lời ru
tim người trong gió vi vu góc trời
hư không
xõa tóc mây trời
cũng từ ngày ấy ngọt bùi xôn xao
con thuyền cặp bến đảo hoang
mảnh hồn tội lỗi dạt dào bờ môi
say đi em
rót từng lời
vần thơ quấn quện tim người chẻ đôi

lênh đênh
hư ảo một mình
mong manh chiều hạ định hình bóng xa
từ tâm tràn ngập điệu đà
trời trong veo bỗng soi tim bóng mình
trầm ngâm
sông bàng bạc
phố vắng
chợ bơ phờ
theo bước chân ai vòng quanh phố
cất cả lời thu trong cõi thu
lơ đãng
ngập ngừng câu thơ cổ
vạn nẻo
mơ màng
mây treo leo

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hư không
xõa tóc mây trời
cũng từ ngày ấy ngọt bùi xôn xao,hay, nghiện!

Nặc danh nói...

vần thơ quấn quện tim người chẻ đôi
hãi,yêu!

Nặc danh nói...

phố vắng
chợ bơ phờ
theo bước chân ai vòng quanh phố
cất cả lời thu trong cõi thu,lạ,hay!

Nặc danh nói...

vạn nẻo
mơ màng
mây treo leo,tuyệt choáng!

Đăng nhận xét