vô tận

gió đìu hiu
chiều thẳng đứng
tí tách vần thơ hòa nhạc
trần gian tĩnh lặng u hoài
đón tin từng cơn gió
tiếng thơ bay cao
lạc vào cung trời bạc
đượm buồn giấc mơ
thơ dắt ai vào cõi nhớ
bí mật dấu yêu
buổi chiều mong manh giọt
bước chân khẽ
động thiên đàng năm tháng

bỗng
kẽo kẹt một dòng sông
mưa nắng qua cầu
cỏ yêu
bước chân hoang vàng lệ
thật thà trong gian dối
ngu ngơ bên dại khờ
sụp đổ cô đơn sầu chất ngất
âm thanh xô
trăng vỡ
vĩnh biệt linh hồn lạnh ngắt
nhang khói mặt trời
vũng tối rơi
vô tận

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thật thà trong gian dối
ngu ngơ bên dại khờ
sụp đổ cô đơn sầu chất ngất,hay,lạ!

Nặc danh nói...

nhang khói mặt trời
vũng tối rơi
vô tận,tuyệt ,yêu!

Đăng nhận xét