chợt

phong ba
nhặt giọt nắng
đem về sưởi lại những ngày giá băng
ru nhau
nửa đoạn đường trần
kẻ đi người ở tần ngần tiễn đưa
ép vào giấy
lá thu rơi
ngỏ lời nhung nhớ để rồi bâng khuâng
nhạt nắng
ngu ngơ hồn gió
tình ngâu
trăng lỡ rớt chân cầu

chợt
suy nghĩ trôi ra biển
sóng bạc đầu đâu kẻ biết bơi
từ đây bão giông tới
buồn như tiếng khóc lúc chào đời
giọt nước mắt
chảy vào lòng đau quặn
mỗi khi nhìn nắng tắt ước mơ trôi
rơi dài trên dòng sông hai mảnh
đành để tim rơi lỡ cả đời
lấp lánh
trăng rằm soi bến nước
nỉ non
dế giun giễu cợt người

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ép vào giấy
lá thu rơi
ngỏ lời nhung nhớ để rồi bâng khuâng,thích!

Nặc danh nói...

nhạt nắng
ngu ngơ hồn gió
tình ngâu
trăng lỡ rớt chân cầu

Nặc danh nói...

từ đây bão giông tới
buồn như tiếng khóc lúc chào đời,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

giọt nước mắt
chảy vào lòng đau quặn
mỗi khi nhìn nắng tắt ước mơ trôi,ngưỡng,khoái!

Đăng nhận xét