chút dư vang

hoàng hôn
chia đôi giấc lạnh
mong manh tình rã rụng đời
tơ vương chia cắt tim người ngã
lều quán
bỏ hồn nơi hoang chợ
một mùa
ly biệt già nhớ thương
đuốc vạn hoa
nắng tươi bừng hơi thở
chăn ấm áo êm lạnh cõi người
xứ lạ
ngại ngùng mây quá khứ
chiều lên từ biệt buổi hoàng hôn

thế kỷ
từ ngàn năm ánh sáng
lấp lánh đường chiêm bao
bến sông người vô tận
nhân loại
hợp tan nào hiu hắt
cõi người
một biến thể thế nhân
gió bão
cô đơn người vất vả
đời kia đâu có những êm đềm
đam mê
giấc buồn cơn sóng bạc
hồn lạnh lùng tương tư dư vang
mây mờ
hương cúc đưa nỗi nhớ



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đuốc vạn hoa
nắng tươi bừng hơi thở
chăn ấm áo êm lạnh cõi người,lạ,thích!

Nặc danh nói...

xứ lạ
ngại ngùng mây quá khứ
chiều lên từ biệt đuổi hoàng hôn,hay!

Đăng nhận xét