đêm không ngủ

chiều
thành phố ngủ quên
người về ngày xưa cổ tích
hanh hao con nắng sợi tơ vàng
chiều không bến giữa mênh mông sóng lở
vu vơ câu hát
mộng vụt xa vời
những nhớ thương chỉ là cát bụi
ngoảnh mặt
điểm chân trên cát
nhìn trời mới thấy đơn côi
đợi ngày rơi giữa biển
yêu đương
phá tan hạnh phúc
phàm tục
nhói tim người

kiếp người
hành trang tội lỗi
lật lại trang đời
biết sống làm sao
ấp ủ một niềm mơ điên dại
mua làm sao cho đủ nụ cười
quỳnh hoa
người nằm yên dưới mộ
rải hồn ra trắm mảnh u sầu
nhớ mong
số kiếp về đâu
ta bỗng thấy cuộc đời như thuốc độc
tẩm ướt
gom mây trời tri kỷ
nghe tiếng trong lòng
thì thầm mênh mông
buồn tênh
trái đất đêm không ngủ

   


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hanh hao con nắng sợi tơ vàng
chiều không bến giữa mênh mông sóng lở,thích!

Nặc danh nói...

kiếp người
hành trang tội lỗi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ấp ủ một niềm mơ điên dại
mua làm sao cho đủ nụ cười,thích!

Đăng nhận xét