gió bay vào hạ

lắp ghép lòng sông
gợi phút suy tư biển nhớ
một thời khờ khạo
mây phũ phàng
gặt trăng
mùa con nước nổi
dòng sông đâu phẳng lặng mơ màng
mây đa tình gió thổi về xuôi
người vẫn nhớ như cơn lũ cuốn
bồi hồi suy nghĩ
mặt trời dưới chân đồi ngủ gục
sóng đánh trôi

gợi sầu
có một vầng trăng như thế
đôi mắt nâu
biển cả nhạt màu
mây hờn dỗi ghen cơn gió lạnh
hạt bụi
chạm vào nhau
những mất mát bất ngờ vụt tới
khởi thủy nghĩ suy
cơn mưa phùn quá khứ
rêu phong cuộc đời
gió chiêm bao
thôi đành chia tay từ biệt trận mưa rào
tháng hạ
cành phượng vĩ
dang dở vần thơ

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gặt trăng
mùa con nước nổi
dòng sông đâu phẳng lặng mơ màng,thích!

Nặc danh nói...

bồi hồi suy nghĩ
mặt trời dưới chân đồi ngủ gục
sóng đánh trôi,hãi,vui!

Nặc danh nói...

đôi mắt nâu
biển cả nhạt màu
mây hờn dỗi ghen cơn gió lạnh,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

hạt bụi
chạm vào nhau
những mất mát bất ngờ vụt tới,tuyệt,thích!

Đăng nhận xét