gió câm

thu tiễn
mong manh nắng lụa
ong bướm ngập ngừng cỏ hoa
thơ viết dở
thuyền không về bến
đêm
mở toang cửa sổ
ngây ngất nhạc không bờ
trăng lữ thứ đứng ngoài đường than thở
trên phố
tiếng rao đêm tê tái
khuya khoắt
tròn lăn
tan vào không gian sâu thẳm
suy nghĩ nghèo
niềm thương vuột bàn tay
đêm loãng

say thơ
không gian chùng tiếng sóng
quằn quại
cơn giận xé ngược đời
hồn rít máu tanh trong huyết quản
bàn tay
vò nát ước mơ
sóng lung lay
gió sổ lồng
thơ say bải hoải
nếp rượu
vong thân từ ngày ấy
tủi hờn sông núi biết đi
trả lại cung đàn tuổi trẻ
vướng víu
buồn thương thế sự càng xa nhân tình
mây yên lặng
gió câm

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trên phố
tiếng rao đêm tê tái
khuya khoắt
tròn lăn
tan vào không gian sâu thẳm,thích,mê!

Nặc danh nói...

say thơ
không gian chùng tiếng sóng
quằn quại
cơn giận xé ngược đời,hãi,hay!

Nặc danh nói...

bàn tay
vò nát ước mơ
sóng lung lay
gió sổ lồng
thơ say bải hoải,tuyệt,yêu!

Nặc danh nói...

vướng víu
buồn thương thế sự càng xa nhân tình
mây yên lặng
gió câm,hay,khoái!

Đăng nhận xét