khách lạ

nắng bơ vơ
câu thơ chết lặng
trái cấm
đâu vầng trăng khuyết gầy
cây ngô đồng
bàn tay nở hoa
hương nhạt nắng
những niềm vui không hẹn
gió qua cầu
mênh mông lạc lõng
phố vắng
tiếng guốc
vỡ nhạc không gian
khách lạ
vò nát trăng quá khứ
ai đau đớn chút men thừa rượu cặn
vùng ánh sáng nổi trôi


đàn trơ
gối chăn thừa tang tóc
trong đêm khuya bến vắng ủ say đời
âm thầm
men sầu trĩu trên tay
một mình  ai đi dưới chiều dông dại
nguyệt bạch
thổi bay làn mây trắng
cánh nhạn
xé rách bầu trời
âm nhạc rớt
đàn buông cung trầm bổng
nón nghiêng vành hồn say giấc mơ
lấy ai
nhìn đường trăng quá khứ
đôi mắt ngời
hành trang mênh mông

       

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cây ngô đồng
bàn tay nở hoa
hương nhạt nắng
những niềm vui không hẹn,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

phố vắng
tiếng guốc
vỡ nhạc không gian,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

âm thầm
men sầu trĩu trên tay
một mình ai đi dưới chiều dông dại,hãi,thích!

Nặc danh nói...

âm nhạc rớt
đàn buông cung trầm bổng
nón nghiêng vành hồn say giấc mơ,choáng,mê!

Đăng nhận xét