một chút xa xôi

nắng nhẹ
phiến mây vàng
giấc mơ xa mộng gần đưa đón
giọng ai chanh chua mùa cỏ lạc
giữa chừng lạc giọng thành du ca
quanh năm
nụ hồng riêng một lối
sáng ra hương tỏa ngát xuân thì
tăng em chiếc cầu vồng mơ mộng
một chút xa xôi mắt Diễm xưa
gỡ rối
tim mồ côi hai mảnh
bơ vơ một thuở
đứng ngồi không yên

ngồi nghe
mưa dài trên khóe mắt
tay mỏi
mắt rơi ngà ngọc
mưa của thời gian
mưa từ lòng người
rắc xuống kiếp người những chiều hiu hắt
trói chặt
đôi hạt sương lóng lánh
trăm nghìn hồng tía vẽ cành xuân
tháng giêng gió lộng hoa cành biếc
sóng đánh trôi thuyền trăm ngả sông
tuổi hùng vĩ
muôn năm tình mộng mị
thời gian đau
ôm sông núi nhọc nhằn

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gỡ rối
tim mồ côi hai mảnh,khoái!

Nặc danh nói...

ngồi nghe
mưa dài trên khóe mắt
tay mỏi
mắt rơi ngà ngọc
mưa của thời gian
mưa từ lòng người,choáng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tháng giêng gió lộng hoa cành biếc
sóng đánh trôi thuyền trăm ngả sông,mê!

Đăng nhận xét