ngỡ năm tháng

dòng lệ
tràn sâu trong lồng ngực
có phải em trốn thế gian
lạnh cõi vắng mùa đông gìà mãi
nông cạn
buồn đau kếp người
cuộc đời chiếc vòng dây thòng lọng
thả
những cảm xúc giả dối
cho đời rung động rời nhau
để nụ cười luôn luôn quay mặt
nhạc thông
dạt dào biển sóng
đêm vô hình

vẫn biết
đi trong mộng xin đừng ngoái lại
trưa hôm nay
một mùa hè nắng cháy
mơn mởn
dòng sông trăng gợn sóng
vĩnh cửu vần thơ
những con đường tưởng niệm
vũ trụ cựa mình
bão tố
hành tinh xa lắc xa lơ đợi chờ
những bước chân mang màu vương miện
gió dại khờ điểm đếm
trái tim đau
tắt nắng
bầu trời khô hạn
vỡ không gian

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thả
những cảm xúc giả dối
cho đời rung động rời nhau
để nụ cười luôn luôn quay mặt,thích!

Nặc danh nói...

vĩnh cửu vần thơ
những con đường tưởng niệm
vũ trụ cựa mình
bão tố,lạ,thích!

Nặc danh nói...

những bước chân mang màu vương miện
gió dại khờ điểm đếm
trái tim đau,mê!

Đăng nhận xét