nửa đời lận đận

hải hồ
nửa đời lận đận
niềm vui không tới
nỗi đau nhớ nhà
lạnh lòng
đêm gọi sầu tri kỷ
tuyết rơi
trắng nghĩ suy
ngồi viết
dòng thơ co quắp
sắc úa màu
đắm đối
đời tha hương trôi nổi
đoạn trường
đưa tiễn tháng năm trôi
nơi đất khách
nỗi sầu dâng trăm lối
mịt mù tuyết sương

vụn vỡ
sóng ngầm đau khổ
một kiếp tang thương luôn dối mình
chạm vào nối đau niềm nhớ
cạn bể sầu chênh vênh nghĩ suy
hồn lạc
vầng trăng thừa thãi
nửa vần thơ treo ngược cành cây
vũng tối
chăn chiếu đắp lòng lại
lỡ tin một bận khối sầu leo thang
sợ hãi
mười ngón tay níu lại
mưa ngừng rơi nắng tắt chân đồi
rượt đuổi
lòng tả tơi

 




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nơi đất khách
nỗi sầu dâng trăm lối
mịt mù tuyết sương
thích,mê!

Nặc danh nói...

một kiếp tang thương luôn dối mình
chạm vào nối đau niềm nhớ
cạn bể sầu chênh vênh nghĩ suy,tuyệt ,mê!

Nặc danh nói...

hồn lạc
vầng trăng thừa thãi
nửa vần thơ treo ngược cành cây,hãi,thích!

Đăng nhận xét