thuyền viễn xứ

lá vàng
nửa đời còn lại
mộng yêu trăng lữ thứ tháng ngày
lúa vàng
phì nhiêu tôm cá
lòng trắc ẩn sớm trưa nhớ ai
Tây âu gió lạnh đêm trường
tâm tình nguyệt khuyết nửa vầng trăng
gửi tình vào gió yêu vũ trụ
lạnh giá tâm hồn đêm cố hương
viễn xứ
khối sầu lặng lẽ
quê hương xưa gọi người trở về
nhớ lại dòng sông trưa nho nhỏ
con đò chờ sông nước tiễn đưa

nối nhớ
ngắt quãng từng hơi thở
rượu cạn
trăng người không tới
say đời
đâu nói chuyện với ai
đêm đốt đuốc cuộc đời lỡ cung bậc
miên man trong ta một tiếng giễu cười
kiếp người
niềm vui đạm bạc
rượu tình nhân chỉ có khổ thân
thôi về trời cao hẹn mây trắng
rượu vẫn tràn ly không bất nhân
hải trình
thuyền xuôi mái
nhẹ nhàng khổ ải bến chơi vơi



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

viễn xứ
khối sầu lặng lẽ
quê hương xưa gọi người trở về,yêu!

Nặc danh nói...

đêm đốt đuốc cuộc đời lỡ cung bậc
miên man trong ta một tiếng giễu cười,thích,hay!

Nặc danh nói...

thôi về trời cao hẹn mây trắng
rượu vẫn tràn ly không bất nhân,choáng,thích!

Đăng nhận xét