đứt duyên

tay ướp
men trong sáng
luống trăng gầy
tóc bồng bềnh nếp trán ưu tư
mắt vòng cung cầu vồng che mưa hạt
đêm
lụt lội ngân hà
hơi thở thiên thần tóc ấm hương người lạ
gió trầm tư thêu thùa ướt má
men tình yêu
gặp
nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn
lau lách hư không sông nguyệt lạ lùng
tiếng đàn thơm ngoan thịt da lạnh
em gầy như liễu của hồ thu

tiễn biệt
một sân ga trong mắt
bức tường vô hình dầy mênh mông
con tàu đi song song hai mặt phẳng
trăng chảy lạnh lùng lòng trống không
khuya khoắt
điệu hò khoan nhặt
cung đàn trôi sóng vỗ bồng bềnh
thấm nhẹ đôi vai đời hiu hắt
gió se chùng muôn gió không gian
câu thơ
nối vòng tay hò hẹn
người đi
mây trắng ở trên đầu
đứt duyên

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm
lụt lội ngân hà
hơi thở thiên thần tóc ấm hương ,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

tiễn biệt
một sân ga trong mắt
bức tường vô hình dầy mênh mông,thích!

Đăng nhận xét