một chút tan hoang

lang thang ký ức
gói tròn tuổi thơ
một thời thương nhớ
cơn mưa ngập bờ

nỗi buồn kéo lại
quạnh hiu thẫn thờ
chơ vơ ngày tháng
võ vàng mùa thu

thế gian trầm mịch
ngằn ngặt cung sầu
còn gì để nhớ
đoạn tình đời ru

nụ hôn hạn hẹp
sương rơi hồn người
mặt trời cằn cỗi
gió trời ruổi khơi

chim bay trật hướng
tuyết lạc đường băng
tuổi hồng nho nhỏ
đại dương sóng bằng

men say lưu lạc
cốt nhạc thiên đường
một mình mộng tưởng
vui buồn hư không

úa tàn mộng mị
nát nhàu cô liêu





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thế gian trầm mịch
ngằn ngặt cung sầu
còn gì để nhớ
đoạn tình đời ru,thích!

Nặc danh nói...

nụ hôn hạn hẹp
sương rơi hồn người
mặt trời cằn cỗi
gió trời ruổi khơi,mê!

Nặc danh nói...

úa tàn mộng mị
nát nhàu cô liêu,phê!

Đăng nhận xét